Thuận Thiên Kiếm

Miền Thanh Hóa vốn nhiều đồi núi, bát ngát bao la đến mấy nghìn dặm. Trong đó có một ngọn núi cao chót vót, địa thế hiểm yếu bậc nhất ở thượng du sông Chu, gọi là Chí Linh. Nơi đấy tuy là hiểm địa, nhưng lại là nơi sơn thủy hữu tình. Chỉ có điều hôm nay đã nhuốm màu tang tốc. Trời, đất, núi, sông bị cắt xẻ thành từng mảng bởi bao nhiêu khói lửa, tiếng binh đao đại bác tựa hồ có thể đánh động tất cả sơn thần quỷ núi nơi đây. Lại xuôi theo dòng sông Chu khoảng mươi dặm về phía Tây, có một làng nhỏ tên gọi Vũ Thanh. Nhỏ đến nỗi mà buổi loạn binh ở Chí Linh dường như không buồn động vào cái yên tĩnh sau lũy tre của nó. Chỉ có mỗi dòng sông Chu là biết được phía xa kia đang có một chiến cuộc kinh hoàng. Từ phía thượng nguồn, máu theo nước chảy đỏ quạch cả khúc sông, loang loáng màu chết chóc, mùi tanh xộc vào mũi khách bộ hành.

 

Trên bãi có một túp lều nhỏ của người đánh cá, lão đang ngồi đó, nhìn xuống dòng sông như chờ đợi một cái gì xa xôi lắm. Chờ một người bạn cũ? Chờ một giấc mộng hoàng kim mà lão hằng ao ước sắp thành hiện thực? Có lẽ. Vì gương mặt tuy trầm ngâm đó lại ánh lên một vẻ sung sướng kỳ lạ của một người chờ đợi đã lâu và sắp sửa đạt thành. Chẳng ai biết lão đã ở đây tự lúc nào, mười lăm hai mươi năm, không ai nhớ. Lão là người miền nào, cũng không ai biết. Chỉ biết lão là một người vui vẻ, nói chuyện luôn luôn, nên cái thái độ im lìm ngày hôm nay ắt phải làm ông Sử, bạn chí thân của lão phải ngạc nghiên. Trên thế gian sợ chưa từng có người đợi chờ một cách bình tĩnh như vậy. Ngay bản thân lão sợ rằng từ trước đến nay cũng không thể bình tĩnh hơn lúc này.

 

Ông già tóc bạc quá nửa. Nhưng sau lần áo bông xanh đó là một sức lực phi thường của năm bảy tráng niên. Người ta đã từng chứng kiến lão một tay kéo lên một mẻ cá to mà phải mấy người mới kéo lên cho xuể. Ở lão toát lên một vẻ gì đó cao quý hơn hẳn những người thôn dân nơi đây. Nhưng có nề hà chi, lão luôn gần gũi giúp đỡ mọi người, dân làng yêu quý lắm. Lão ắt giàu, vì chẳng bao giờ thấy lão dùng phung phí tiền bạc làm ra, nhiều lắm là đôi ba đồng mua rượu đãi đám bạn chài. Hễ ai gặp khó khăn gì thì tìm đến lão, vài mươi đồng rồi lão cũng quên, không đòi đến. Mà thời thế loạn ly, người ta khó khăn nhiều lắm, mà lão lúc nào cũng sẵn tiền cho mượn. Đến là hay. Người ta còn kháo nhau rằng lão sắp được cụ trưởng làng cho nhập tịch vào làng Vũ Thanh này nữa kia.

 

Mấy năm nay giặc Ngô xâm lấn bờ cõi Đại Việt, miền xuôi miền ngược người ta than khóc như ri. Giết người, cướp của, cưỡng hiếp, đốt nhà, cướp phá lăng tẩm các vua xưa, bắt người sang Yên Kinh, không có chuyện ác gì chúng không dám làm. Nhưng khi dân vùng này gặp nạn, lão hay ra tay cứu giúp, lão biết nói tiếng Tàu, rõ ra là người có học. Giặc cũng nể lão mấy phần. Ấy mà chúng chẳng bắt lão đi Yên Kinh thì rõ là tài thật. Mà cũng chẳng ai quan tâm làm chi, lão đứng ra nói vài câu xí xô rồi đưa nắm tiền thì chúng tha cho tất, mọi người đều vui.

 

Lão tiều phu ban sáng bảo phía trên giặc Ngô đang đánh ông Bình Định Vương thua to, quân đi mười về chỉ còn một, giờ đang truy đuổi rất gắt, hễ ai nghe tin tức gì của lãnh tụ Lam Sơn, ắt tiền muôn bạc vạn. Người ta sợ, đang chạy dần khỏi làng này, không phải vì lão đánh cá không giúp người cô thế nữa, mà phải vào buổi binh đao, sợ lão lo thân không xong thì sao giúp người cho nổi. Lão cũng chẳng lấy gì làm buồn, chỉ ngày ngày dạy đám trẻ chăn trâu học chữ Hán, giảng cho nghe đạo lý Khổng Mạnh, đọc truyện xưa tích cũ. Ở vùng thôn dã này, người ta kể nhau nghe những chuyện ma rừng ma núi, chứ chuyện Nhạc Phi, Tào Tháo thì chỉ có mỗi lão biết. Mà lão kể thì tuyệt hay, nhờ lão mà người làng không ai là không biết chuyện Vườn Đào kết nghĩa, Phàn Lê Huê, với Thuyết Đường.

 

Tiếng bước chân từ xa dồn dập cắt đứt nguồn suy nghĩ xa xăm của lão. Ngước mắt lên, lão thấy một người đàn ông độ khoảng 40, to béo, ra dáng con nhà võ, chân hươu chân nai chạy ra từ đám lau sậy ven sông. Áo quần bê bết máu, đầu bù tóc rối, rõ là vừa từ chỗ loạn binh đến.

 

Lão đánh cá chạy đến đỡ người đàn ông áo tím đang sắp ngất. Người này ra hiệu muốn ẩn nấp. Lão quan sát kỹ, là nghĩa quân Lam Sơn, trông cách ăn mặc thì chỉ là kẻ hầu người hạ của một đầu mục, tướng quân nào đó. Nhưng lại là kẻ có trạng mạo hơn người, ắt ngày sau sẽ có thành tựu. Đưa tay bắt mạch, dương khí cuồn cuộn, người này nội công thâm hậu. Nhưng các luồng chân khí đều trật khỏi huyệt vị, người ra chiêu là tuyệt đại cao thủ Trung Nguyên. Lão thầm tiếc cho người tráng sĩ, đã lạc lối đến nhầm Quỷ Môn Quan.

 

Lại có tiếng bước chân. Lần này bước chậm, dứt khoát lại kèm theo tiếng sầm sập loảng xoảng những binh giáp va vào nhau. Một luồng hơi nóng xô vào mặt lão. Người chưa thấy tới mà mãnh lực đã cuồn cuộn, thu hút vào mình mọi sự chú ý của tất cả sinh vật sống chung quanh, thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào nội công vô địch của mình. E rằng đây là kẻ truy sát người nghĩa quân đang bị thương nặng trong tay lão.

 

Người đã đến rồi thì hóa ra không phải quân Ngô, là một tướng Lam Sơn, chiến bào xanh thẫm nhuộm máu hồng. Người này to cao vượt trội, hàm én mày ngài, uy phong lẫm liệt. Vừa thấy lão đánh cá cùng người áo tím, y “Á” một tiếng rồi ngừng phát công ngay tắp lự. Lau sậy lại dựng lên như cũ, luồng khí nóng lại nhường cho cái ẩm lạnh của bãi sông. Thu phát nội lực tùy ý với tốc độ nhanh như chớp, thiên hạ e chỉ có mấy người làm được. Thanh bào tướng quân chạy đến bên người anh em.

 

– Tổ bà nó, chạy tới đây là bậy, bậy quá thể.

– Tướng quân đến là phước cho người này, y trúng phải Tử Long Chân Khí của phái Không Động, phải tức tốc đẩy khí độc và điều chỉnh các huyệt đạo trên người kẻo nguy hại đến tính mạng.

 

Thanh bào tướng quân vội giúp kẻ bị thương vào nơi kín đáo sau túp lều để điều thương nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trước kiến thức sâu rộng của người đánh cá, lão già này nhất định không phải tầm thường. Như nói phải điều đại tối kị, lão đánh cá vội bộc bạch thân phận.

 

– Xin tướng quân đừng nghi ngờ. Lão phu vốn là con cháu của danh tướng Yết Kiêu tiền triều, xưa cùng nhà Tống đánh đuổi giặc Thát xâm lăng, tổ phụ đã có dịp thấy qua các loại võ công Trung Thổ. Lão là hậu bối, chỉ có đôi phần kiến thức của người trước, xin tướng quân đừng chê cười.

– Ngươi còn biết gì nữa?

– Người bị thương là yếu nhân của quân Lam Sơn?

– Ngươi sai rồi, đó là nô bộc của ta, nhưng tình như thủ túc, người này không thể không cứu.

– Tướng quân là người nghĩa bạt vân thiên. Lão phu sai rồi.

 

Đằng xa rầm rầm người ngựa, lần này nhất định là quân Ngô đang truy sát nghĩa quân Lam Sơn.

 

– Xin tướng quân an tâm điều thương cho vị này, để lão phu lo liệu.

 

Một toán quân Ngô dẫn đầu bởi một vị tướng gầy gò, y không mặc khôi giáp mà chỉ vận hắc y phong phanh lộ ra xương thịt như thép ròng, thái dương huyệt nhô cao, rõ là một cao thủ nội gia. Và đáng sợ hơn, ánh mắt vô hồn như động không đáy, khiến ai nhìn phải nhất định hồn xiêu phách lạc.

– Lão già, có thấy một tướng áo xanh qua đây không? Hắn nói bằng giọng lơ lớ dân Bắc Quốc.

– Quả đã nhìn thấy, nhưng giờ ở đây đã không còn việc của ngươi nữa rồi. Lão đáp lại bằng tiếng Trung Quốc, điêu luyện như người phương Bắc.

– Cha chả, thằng già muốn chết.

– Mã Kỳ Anh to gan. Lão đánh cá hét lên như sấm động, hai tay vận kình. Kình phong đẩy người ngựa quân Minh ngã rạp. Chiếc áo bông xanh thường nhật của lão già cũng vì vậy rách toạt, cơ thể cường tráng bí mật giờ đã xuất hiện. Kỳ thực cơ bắp cuồn cuộn như những con mãnh long không phải là thứ lão muốn che giấu. Thứ không thể cho người khác nhìn thấy chính là hình xâm rồng quấn quanh chữ “Hồng Vũ” trên ngực lão.

 

Phía sau lều cỏ, Thanh bào tướng quân xếp bằng cách người bị thương ba bước. Ông ta phát kình, không gian năm trượng quanh đó tràn ngập nội lực cực mạnh. Dưới kình lực chí dương chí cương, nước sông bốc lên, cuộn thành những cột khói. Công phu của vị tướng quân này đã đạt mức vi diệu, nội lực di chuyển thành luồng mà người ta có thể nhìn rõ qua những cuộn hơi nước bay về hướng người nô bộc, xuyên vào các đại huyệt trên cơ thể. Tay ông ta không ngừng di chuyển, cột khói lại không ngừng thay hình đổi dạng. Lúc này Tử Long Chân Khí đang phá hoại kinh mạch, phải dùng nội kình đẩy hết ra ngoài mới mong toàn mạng. Người vận lực lại không thể lơ là dẫn nhập chân khí, nếu đứt đoạn chẳng những phí hoài nội lực mà còn nguy hại đến tính mạng bản thân. Thời khắc này mạng sống hai người như liền thành sợi chỉ. Tuyệt đối nguy hiểm.

 

Mã Kỳ Anh kinh ngạc trước sự xuất hiện của cao thủ vô danh vội phát lực hộ thân. Phi thân ra xa năm trượng, lại tung người xoay ngược, đề khí xuất thủ. Chợt nhìn thấy trên ngực đối phương có dấu hiệu tuyệt mật của Minh Triều Thái Tổ Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương ngự ấn thì kinh hãi quỳ mọp vái như tế sao.

 

Người này là ai? sao có thể biết tường danh tính của một tiểu tướng Nhà Minh? Là cao thủ phương nào? sao có thể khiến Mã Kỳ Anh kinh hồn táng đởm?

 

Những chuyện kỳ lạ bên bến sông ngày hôm nay thật ra đã có ngọn nguồn từ mấy chục năm trước, những năm đó khí số nhà Trần sắp tận. Bên Tàu, Minh triều mới lập, đương thịnh như thác lũ. Hồng Vũ Đế muốn dương danh Minh Triều Trung Thổ, được chư quan hiến kế, mở rộng bờ cõi xuống phía Nam. Vua ngự lập Mật Thám Doanh, chuyên chiêu tập cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, cài phái ở Nam Triều và cả dân gian. Nhiệm vụ của Mật Thám Doanh là phá hoại nền chính trị, ám sát các yếu nhân Đại Việt, bên cạnh đó truyền bá Hán học xóa bỏ thành quả văn minh người Nam. Sau này khi đã bình định được nhà Hồ, Mật Thám Doanh bao gồm cả nhiệm vụ truy tìm trong dân gian những báu vật trấn quốc của Nam triều.

 

Trong số những cao thủ sang Đại Việt từ buổi đầu có một người tên Cao Đồng nhận làm thân đánh cá tại làng Vũ Thanh. Trãi qua thời gian tưởng chừng vô tận nơi trời Nam, xét theo niên kỷ y đã đến hàm thái úy, chỉ vì nhiệm vụ nên chưa thể về Trung Nguyên nhận lại thân phận. Lão hằng mong chỉ cần đạt được đại công trạng có thể hiên ngang trở về thăm mẹ già và sống bằng trăm vạn bổng lộc tích góp hằng bao nhiêu năm.

 

Một ngày kia, có một thầy bói già đi ngang lều đánh cá. Ông ta tinh thông thuật số ngũ hành, chiêm bốc, nhìn Cao Đồng mà nói rằng:

– Vị huynh đài này tướng mạo đường đường, khí chất bá vương, mệnh cách phi phàm, tôi muốn xem cho ông một quẻ.

– Cũng được.

– Có thể cho xem chỉ tay của các hạ được chăng?

– Mời.

– Kỳ tướng, các hạ có mệnh cách lập thân nơi triều dã, hoàng ân nhiều năm nhưng có điều, có danh nhưng chưa có phận.

– Những điều này tuyệt không có gì sai sót. Ta có ngày trở về quê cha đất tổ?

– Ngày ấy đã gần kề.

….

Đó chính là điều mà Cao Đồng mong mỏi nhất, đã sắp thành hiện thực.

 

Cách đây ba hôm, có mật báo từ Tổng binh Vương Thông, đại kế tấn công giặc Lam Sơn sắp thành, chỉ một trận này đánh tan giặc cỏ. Tất cả huynh đệ Mật Thám đặc biệt đề phòng, thu thập tin tức các thủ lĩnh Lam Sơn, diệt không cần hỏi. Sáng nay lại có bồ câu đưa tin tới, Chúa Lam Sơn là kẻ vận thanh bào, các lộ mật thám ai hạ thủ được hắn thăng quan ba bậc, vinh hiển ba đời. Bây giờ, con mồi đang nằm ngay trước mắt, nhất định không thể dung thứ, ngày trở về Trung Thổ không còn xa.

 

Từ trước, đối diện với thanh bào tướng quân mà y đoan chắc là Lê Lợi, lão già trong lòng đã có kế. Công phu của chúa Lam Sơn sâu không thấy đáy, hôm nay xuất thủ một đấu một chiến thắng cũng phải phí sức rất nhiều, mà lại chưa thể chắc cả mười phần. Đệ nhất mật thám Minh Triều mưu sâu kế hiểm, đối với cục thế đã có chiến lược tất thắng. Để hắn trong lúc truyền công một chiêu tận diệt như trở bàn tay, nhưng vào lúc gặp phải Mã Kỳ Anh đến quấy rầy lão đành để lộ thân phận cho hắn lui vài dặm tiện bề hành động.

 

Cao Đồng, bước tới gần Lê Lợi và người nô bộc.

– Tướng công, nguyên khí đã tổn hao.

– Đúng, giờ trúng một kiếm của ngươi ta nhất định không tài nào đỡ nổi.

Lúc này Cao Đồng đã đến trước mặt Lê Chúa, phong thái tự tin tuyệt đối, nhưng vẫn thoát có chút ngạc nhiên. Hóa ra Lê Lợi đã đoán ra ý đồ hung hiểm của hắn.

– Thủ lĩnh Lam Sơn quả thần thông quảng đại. Kỳ thật con cháu Yết Kiêu ở bến sông này ba mươi năm trước đã chết thảm dưới tay ta.

– Danh tiếng Thập Đại Kỳ Nhân của Mật Thám Doanh trẫm đã có nghe qua. Chu Hoàng Đế ngự ấn trên người, quả không phải tầm thường.

Biết về sự tồn tại của Mật Thám Doanh thiên hạ không quá trăm người. Chúa Lam Sơn dám khởi binh chống nhà Minh quả có sự chuẩn bị kỳ công.

– Nếu có cơ hội tại hạ cũng muốn biết qua người của ngài trong Doanh Thiên Triều là đại nhân vật nào. Chẳng hay Tướng Công có tin vào Thiên Mệnh không?

– Giặc Ngô bị đánh đuổi khỏi Đại Việt chính là Thiên Mệnh.

– Ngài chết trong tay ta cũng chính là Thiên Mệnh.

– Chẳng hay các hạ có kiến giải gì đặc biệt.

– Mấy ngày trước, lão phu đoạt được thần kiếm dưới lòng sông. Khắc trên thân danh là Thuận Thiên Kiếm. Được kiếm là thiên thời, nơi đây đối với ngài chẳng khác nào đường Trạch Tả đối với Hạng Vũ khi xưa, đó là địa lợi, Tướng Công nguyên khí tổn thương là nhân hòa. Dùng kiếm này, thuận theo lòng trời, mở rộng bờ cõi Minh Triều, thiên thu vạn đại. Chính là hôm nay.

– Người ẩn nhẫn nơi này mấy chục năm, chỉ chờ có điềm báo thiên thời – địa lợi – nhân hòa, thật đáng để người ta khâm phục.

 

Nói đoạn Lê Lợi vươn người tung hết thần công, vận chỉ liên tục, điểm bảy mươi đại huyệt trên người kẻ nô bộc, quyết cứu y phen này rồi mới có thể toàn tâm động thủ. Cao Đồng vận nhu kình thu vào tay một lưỡi kiếm từ dưới lòng sông. Trước khi có kiếm, thần thái y hết sức ung dung, kiếm trong tay, một cỗ sát ý vô hình bức tới kẻ đối diện. Khuôn mặt của y bỗng trở nên vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo, khí thế của 1 sát thủ đích thực, dường như trong mắt y, kẻ tên Lê Lợi trước mắt chỉ là một xác chết.

– Lê Lợi, chết đi!

Kiếm quang loang loáng, người sử kiếm lại nhanh như chớp động, tả kiếm vạch không đâm vào ngực, hữu thủ phát kình trợ lực. Một chiêu xuất ra đã muốn đoạt mạng. Nhưng người hắn muốn giết tuyệt không đơn giản. Lê Lợi tung người lên không tránh tả kiếm, vận chỉ đánh vào cổ tay hóa giải chưởng phong. Lại nhân đà dùng “Đông Ba cước” áp chế kẻ thù. Cao Đồng lập tức chuyển kiếm tay phải đỡ gạt, tay trái lại phát công đánh từ dưới lên. Người sử kiếm đại tối kị là để kiếm rời tay, Cao Đồng lại áp dụng thành chiêu số trong công có thủ khiến Lê Lợi bất ngờ thu cước đáp người xuống đất tránh được một chiêu chí mạng.

 

Dưới hồng dương, hai đại cao thủ Trung Nguyên, Đại Việt giao đấu đã ngoài ba mươi chiêu vẫn không phân định ưu thế. Cao Đồng sử kiếm cực kỳ linh hoạt, dường như chỉ năm bảy chiêu kiếm nhưng biến hóa đa đoan, nhất kiếm thành trận như khắc chế toàn bộ võ công Đại Việt. Lúc này, Lê Lợi nội lực kinh thế nhưng nguyên khí đã tổn hao, chiêu thức không còn linh hoạt dần nằm sang thế hạ phong. Lại thấy đau nhói ở ngực, không ngăn được thổ huyết. Thấy đối phương thương thế bộc phát, Cao Đồng xuất một kiếm đoạt mạng vào yết hầu Lê Lợi. Ông vội vận toàn lực dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm. Sát thủ một lần nữa buông kiếm, bộ pháp như chớp áp sát đối phương cắm một trảo vào ngực Lê Lợi.

 

Võ công và trí tuệ của Cao Đồng có thể khiến y trở thành một kẻ không có sơ hở trên giang hồ. Nhưng chiến tướng cầm binh xông pha trận mạc vẫn có thể làm được những chuyện ngoài dự đoán của kẻ khác. Trúng trảo của Cao Đồng vào giữa ngực, Lê Lợi tung quyền vào người sát thủ nhanh như ánh chớp, hòng mượn lực lùi xa kẻ thù tránh trảo kình đi sâu vào cơ thể. Phải lùi ngoài năm trượng mới đứng vững. Lê Lợi bị thương chí mạng, nếu không nhờ công lực thâm hậu, e rằng đã trở thành cái xác không hồn.

 

– Con đường ngươi đang đi có thực sự là Thiên Đạo?

– Số trời đã định, ta hay ngươi sao có thể quyết được.

– Thiên Đạo trong lòng người, Minh Triều xâm lấn nước ta, đi ngược lại Thiên Lý, thật đáng câm phẫn.

– Vậy họ Hồ truất ngôi nhà Trần, làm vua bất chính, thao túng sơn hà, để vận nước đa đoan, lòng dân oán than, có phải là Thiên Lý?

– Đó là việc của nước Nam, hãy để người Nam giải quyết, không dám nhờ Bắc Triều ra uy đòi công đạo cho họ Trần. Nếu họ có bản lĩnh, đâu để Quý Ly khuynh đảo triều chính. Lại nói như Chu Hoàng Đế của quý quốc nổi lên dẹp Mông Cổ đòi lại công bằng cho người Hán, Trẫm khởi binh đất Lam Sơn, chỉ muốn đòi công đạo cho toàn dân Đại Việt.

 

Thích khách bất ngờ trước câu nói của Chúa Lam Sơn, người này không những võ công trác tuyệt, mà lý luận cũng kín kẽ sắc bén. Lời y nói quả không sai, liệu giết y hôm nay có đúng ý trời hay không, nghĩ đến đấy sát khí đã giảm. Liền hỏi:

– Tướng công có thể cho ta biết tuổi và bát tự được không?

Có được rồi lại thầm nhẫm tính, người này giờ chết chẳng còn xa… Mạch suy nghĩ bỗng đứt đoạn bởi khí kình ập tới như vũ bão, Lê Lợi lợi dụng lúc Cao Đồng tâm bất định mà dùng toàn lực tung sát chiêu. Cảm thấy kiếm quang chém tới hội đủ công lực bao nhiêu năm, Cao Đồng quay lại thì Lê Lợi đã rút kiếm, chiêu này nhất định ép y vào đường chết.

Phi toàn lực bất xuất kiếm, nhược xuất kiếm tất toàn lực.

Kiếm chỉ có một thanh, nhưng kiếm quang phất lên thì có vô số đạo kiếm ảnh chuyển động, nội công lại theo đó mà phát, kiếm thế như lôi, kiếm quang như điện ồ ạt dội vào người Cao Đồng.

 

– Lê Lợi, phải công nhận ngươi là một trong những người khiến lão phu ẩn thân ba mươi năm mới cảm thấy nể phục. Chỉ tiếc là, ngươi sắp chết rồi.

 

Đối diện với một sức mạnh hủy thiên diệt địa như vậy, ai cũng phải kinh hãi, Cao Đồng tuyệt đại sát thủ Minh Triều cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều lão đã tin vào tính toán của mình. Trước nay đã tin, bây giờ vẫn vậy. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, chính là hôm nay. Tay phải nắm chặt đốc kiếm đề khí, tay trái lại vận chỉ thành kiếm, hư kiếm thực kiếm, sát khí trùm thiên hạ. Song kiếm vạch một đường sáng lóa diệu mắt. Kiếm khí như thác trào cuồn cuộn, giống như dòng nước xoáy đột nhiên phúng trào một lực khổng lồ.

 

Tiếng binh khí va chạm nghe đinh tai nhức óc. Thuận Thiên Kiếm là lợi khí chi bảo, nhưng tay cũng là võ khí đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn cả kiếm. Hai kiếm khóa nhau, hai tay liền xuất thủ, trong một sát na cả hai đã đánh ra không biết bao nhiêu quyền bao nhiêu chưởng. Ở phút cuối, Lê Lợi bộc phát sức mạnh nhất đời, nghịch chuyển càng khôn, nội lực kinh thế điên cuồng trút vào Thuận Thiên Kiếm, Thuận Thiên Kiếm trong tay Cao Đồng bật tung lên không. Kiếm trong tay Lê Lợi vì chịu không nổi nội kình cũng gãy nát thành trăm muôn mãnh nhỏ. Lê Lợi xuất chiêu chưa kịp thu về đã trúng một chưởng cực mạnh vào giữa ngực, máu tung lên không cùng với ảnh quang của kiếm tạo nên một quang cảnh bi tráng chưa từng có. Ông ta bỗng nhớ tới câu nói: Kiếm tại nhân tại, kiếm vong nhân vong. Kỳ thực không thể nào chống lại thiên mệnh.

 

Hoàng hôn đã sắp tắt, khiến cho quang cảnh càng thê lương ảm đạm, giữa hoang sơn lại có tiếng khôi giáp rầm rầm.

Trong ánh tà dương mênh mông bỗng xuất hiện một nhân vật mà không ai có thể ngờ tới. Bóng y như sao băng giáng xuống, kéo Lê Lợi bay theo ra xa sát khí của Cao Đồng, lại thoắt xoay người tung chưởng đánh vào hạ bàn của sát thủ. Cao Đồng vận chỉ thành kiếm, liên hồi xuất thủ gạt sát chiêu của chiếc bóng. Hóa ra đó chỉ là hư chiêu, thứ y muốn tiếp cận chính là Thuận Thiên Kiếm đang cắm dưới đất. Lúc này chuôi kiếm vì không chịu nổi kình lực kinh thế của Lê Lợi cũng đã tan nát, lưỡi kiếm lại là binh khí bén nhọn không gì sánh nổi, cơ hồ không thể dùng tay mà nắm lấy được. Bóng người lại lấy ngón trỏ đi dọc sống kiếm, vận kình búng mạnh vào mũi kiếm. Kiếm bay phía trước, y phi thân theo sau, liên tục vận nhu kình điều khiển đường đi của kiếm. Cao Đồng không khỏi bàng hoàng trước sự linh hoạt ảo diệu của người đó. Trong danh sách các cao thủ Đại Việt, tuyệt không thể có người khinh công đạt mức thượng thừa như vậy. Chẳng lẽ Mật Thám Doanh còn có điều sai sót.

 

Bóng người bất ngờ vượt lên trước kiếm, lại búng mạnh vào mũi kiếm. Lưỡi kiếm văng lên không rồi đáp xuống, chỉ nghe “tách” một tiếng, nhẹ nhàng tựa hồ giọt mưa đầu tiên rơi xuống lá sen. Lưỡi kiếm đã ráp vào chuôi kiếm.

Người đang cầm chuôi kiếm trên tay không ai khác hơn là người áo tím bị trọng thương ban nãy, y đã đứng đó tự bao giờ. Người áo tím vạch một đường trong không trung rồi thuận tay chống kiếm xuống đất, đường kiếm bay bổng mang phong thái của bậc kiếm đạo chí tôn. Tuyệt không có chút khiếm khuyết. Kiếm thần như thể lọt vào tay chủ, kiếm khí lan tỏa khắp không gian, lúc này người áo tím không khác gì thiên tướng, đạp phong lôi hạ phàm. Thể hiện đầy đủ khí thế của một bậc vương giả giáng lâm.

 

Bóng người cũng thu mình phi thân về phía người áo tím, đáp gọn như không. Lúc này mới nhìn rõ mặt y, chính là tiểu tướng nhà Minh ban nãy, Mã Kỳ Anh.

– Tiểu tướng cứu giá chậm trễ, mong chúa công trách phạt.

Cao Đồng chưa kịp định thần, thì tiếng rầm rầm khôi giáp đã đến kề bên, mấy chục tướng Lam Sơn đều đứng trước y, vây lấy y trong rừng gươm giáo sáng lòa. Ai nấy đều rách nát rũ rượi sau đại bại ở Chí Linh, nhưng sát khí ngút trời, cơ hồ có thể đánh bạt Ngưu Đẩu. Người áo tím bước đến nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, đỡ lấy Lê Lợi mà rằng:

– Tướng quân làm rất tốt, chẳng khác gì Kỷ Tín đời Hán, công này Lê Lợi xin khắc cốt ghi tâm.

Cao Đồng thần sắc thảm biến, chẳng lẽ người này mới chính là Lê Chúa Lam Sơn. Rõ ràng tinh tượng, thuật số đều chỉ ra hắn sẽ đạt đúng sở nguyện, lẽ nào….

– Đa tạ hoàng ân.

Nói rồi lại thổ ra một bụm máu đen, cơ thể Lê Lai như rã rời, chỉ có thần sắc vẫn bĩnh tĩnh như không. Ông thở nhẹ, vì đại công cáo thành, có thể đã thoát khỏi lời bói ma mị của Cao Đồng. Dưới y thuật của quân sư Nguyễn Trãi, ngày hôm nay, ông tuyệt không thể chết.

– Tướng quân hãy nghỉ ngơi trong giây lát, việc ta giao phó chưa phải là hết. Để ta giải quyết tên đại ma đầu này rồi sẽ sang vấn an tướng quân.

 

Lê Lợi nhìn về phía Cao Đồng, ánh mắt đầy vẻ vương giả.

– Ngươi tin số trời?

– Số trời sắp đặt, làm người không thể thoát khỏi sự tính toán của ông trời.

Thanh âm của Cao Đồng vừa lãnh đạm, vừa cao ngạo, tuyệt đối vẫn còn tin tưởng vào những lời chiêm bốc khi trước.

Lê Lợi thoát chút thất kinh, trước nay ông chưa bao giờ gặp một người như vậy. Bởi vì ông chưa từng nghĩ Cao Đồng là người giữa muôn trùng vây lại có thể tuyệt đối tin tưởng vào số trời. Có người tin vào vận mệnh, có người không. Có người không tin số trời mà trăm trận trăm thắng, có người quá tin vào số trời mà định đoán sai lầm, kết cục thảm khốc. Diệt kẻ này, Lê Lợi đá có tính toán.

– Vậy phải nhờ tiền bối giải mộng giùm cho trẫm.

– Xin mời tướng quân.

Lê Lợi là người không phải tầm thường, Cao Đồng chẳng thể bỏ qua cơ hội quý báu, lại là lúc thuận lợi để y điều khí dưỡng thương chuẩn bị đối đầu đại địch.

– Mấy hôm trước ta mơ thấy mình cởi trần nằm ngủ trên người chỉ mang một chiếc khố lụa vàng. Có vị thần áo đỏ, ngực thêu mai rùa vàng, bước qua khung cửi mà nói vào tai ta. “Muôn dân lầm than dưới gót giặc Minh sao ngươi vẫn ăn no ngủ say? Ta có sai sứ giả giao cho ngươi thanh bảo kiếm hộ quốc. khi không còn bóng giặc thì hoàn lại cho ta thanh kiếm. Người sứ giả này tên là… Cao… Đồng”.

Hai tiếng này như sét đánh ngang tai, Cao Đồng kinh hồn bạt vía, vì từ khi gặp mặt cho đến khi lâm chiến với Lê Lai, chưa lần nào lão xưng tên họ. Lẽ nào thiên ý chỉ muốn mượn hắn để trao gươm cho Lê lợi. Lẽ nào thiên thời – địa lợi – nhân hòa mà hắn chờ đợi chỉ là thiên thời – địa lợi – nhân hòa của kẻ khác. Nghĩ đến đây, khí uất dồn lên mặt, một lần nữa nội lực phát ra, tựa hồ có thể bạt sơn đảo hải. Cao Đồng hét lên.

– Không thể nào.

Một tiếng hét mà nội kình lan tỏa làm rung chuyển mặt đất, khí thế mạnh như tiếng gầm rú của sư tử.

– Xin tiền bối đừng nên bi thiết, người tin vào số trời, trẫm cũng tin vào số trời, có chăng khác nhau ở thần Đại Việt không thể thần cơ diệu toán như Ngọc Hoàng Thượng Đế Trung Thổ chăng? Muốn biết được đâu là thiên mệnh thực sự, âu chỉ có một cách.

 

Nói đoạn, vẫn thần thái an tĩnh như không, Lê Lợi dùng ngón cái và ngón trỏ cầm mũi kiếm Thuận Thiên, đưa cán kiếm tới trước mặt Cao Đồng.

– Kiếm của tiền bối? Lê Lợi điềm đạm thốt. Nếu tiền bối tin vào số trời có thể diệt gọn đầu não Lam Sơn ngày hôm nay, thì trẫm đến đây là để dâng đầu.

Giữa một tích tắt, khuôn mặt điềm tĩnh của Cao Đồng đột nhiên biến mất, ánh mắt lóe sát cơ. Y nắm lấy chuôi kiếm mà đâm tới. Chúng tướng Lam Sơn không ai là không kinh hãi, thấy Chúa đang ở thế thương phong bỗng đâu lại đưa kiếm cho người ta. không ai có thể phạm vào thứ sai lầm đó, kẻ phạm loại sai lầm này nhất định sẽ thảm bại dưới kiếm của kẻ thù.

 

Nhưng kẻ có thể lãnh đạo muôn binh, khí chất bá vương, vô tiền khoáng hậu như vậy, tuyệt đối đã tin tưởng vào bản thân mình. Lê Lợi chỉ nhẹ nhàng theo kình lực của kiếm mà lùi ra xa. Kiếm vẫn cách ngũ tạng trong gang tấc. Lợi thế đã rành rành, Cao Đồng cũng chẳng cần phô trương kiếm thuật siêu quần, chỉ đơn giản là vận kình đâm tới, nhẹ nhàng như không.

Phút chung cuộc đã tới, lùi tới một cây cổ thụ, Lê Lợi lại đạp vào cây mà phi thân lên không, giáng một chiêu “tả hoành sát thanh long biên giáng” vào giữa đỉnh đầu Cao Đồng. Người xem chỉ thấy song thủ đánh ra một chưởng, cả không gian ngập trong một màn máu đỏ tươi. Máu rơi tựa hồ hoa đào rụng trước ngọn gió xuân, hòa lẫn với kiếm quang từ Thuận Thiên Kiếm tạo thành một bức họa đồ kinh khiếp không thể nào quên. Nhất chiêu đoạt mạng, Cao Đồng chết không toàn thây.

 

Thiên Mệnh mà hắn tin vào, đến chết đã có thể minh bạch.

Được gươm báu, chính là để trao lại cho chân mạng đế vương.

Đoàn tụ gia quyến, chính là đi gặp họ dưới Cửu Tuyền.

Chỉ tiếc đến lúc hiểu ra đã là quá trễ.

Dưới ánh tà dương mà nhìn, sắc kiếm Thuận Thiên xanh như thu thủy.

 

Bình Định Vương tạm ngự trong lều cỏ đánh cá của Cao Đồng. Dưới ông là Nguyễn Trãi, Phạm Vấn, Phạm Văn Xảo, Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Mã Kỳ Anh, còn Lê Lai được đặt nằm đầu kê cao để có thể tiếp chuyện với nhà vua.

– Ông Vấn cho người tỏa đi khắp nẻo, ta muốn duyệt lại từng vị tướng soái, hẹn họ vào giờ Thìn, bàn mưu kháng địch. Ông Hãn, theo danh sách này, truy tìm tung tích tất cả người của Mật Thám Doanh, theo dõi sát sao. Nhớ, chỉ theo dõi thôi, sau này sẽ có dịp dùng tới. Phạm Văn Xảo, ngươi liên lạc với các tù trưởng người Mường, dỗ an họ rằng chỉ do ta đi sai nước cờ, số tiền họ đầu tư ở chỗ chúng ta vẫn được bảo toàn. Lê Sát, ông tức tốc vào Nghệ An, phao tin quân Minh đại bại ở Chí Linh, quân ta đang thừa thắng sắp đánh tới, bán lại võ khí quân trang cho chúng, lại lấy tiền đó thu gom lương thảo trong dân gian. Các ông, ai làm việc nấy, ông Trãi, Mã Kỳ Anh, hai ngươi ở lại, việc của Lê Lai, ta muốn bàn.

 

Các tướng đồng thanh:

– Chúng thần xin phụng mệnh chúa công!

Lê Lợi đối với chuyện thất bại lần này, tuyệt nhiên vẫn điềm tĩnh như không. Lại có thể sau đó sắp xếp đâu đấy rõ ràng, hành động kín kẽ, không làm lãng phí nhân lực Lam Sơn giờ đang thiếu hụt, không hề có điểm nào sơ xuất.

Đó là Bình Định Vương Lê Lợi.

Ông ta có thể sống để mà đoạt cờ trảm tướng cho đến ngày hôm nay bởi một lẽ ông ta là con người như vậy.

– Ông Trãi, trước chuyện lần này, ông thấy thế nào.

– Thần xin chúc mừng chúa công, luyện binh thành công, lại đoạt được bảo vật trân quý, Thiên mệnh sở uy, ngày đánh đuổi giặc dữ, giành lại giang sơn Đại Việt không còn xa.

– Ông Trãi, sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy, binh bại như sơn đảo, sao lại nói rằng luyện binh thành công? Lê Lai giận tím ruột mà quát lên.

– Quân ta người đông nhưng phần lớn là nông dân tứ xứ, chưa kinh qua chiến trận, tôi sắp xếp mọi sự, cốt để họ kinh qua tất cả binh pháp, kỹ thuật, võ khí của quân Minh. Hiện tại quân số chỉ còn một phần mười, nhưng đã là binh chi binh, tướng chi tướng, thiên hạ vô địch.

 

Mã Kỳ Anh và Lê Lai đều bàng hoàng kinh ngạc, không lẽ chiến bại lần này đã có sự sắp xếp từ trước.

Lê Lợi tuyệt không nói lời nào, thần sắc cũng không lay chuyển, ông ta đã biết trước chuyện này. Nhưng những chuyện trái với nhân tâm, trái với đạo quân thần như vậy, không thể phát ra từ miệng của cửu ngũ chí tôn, Nguyễn Trãi hiểu và ông phải đóng cái vai quân sư đại ma đầu đẩy chúng quân sĩ vào nơi tuyệt lộ thay cho chúa.

Kỳ thực, cho đến khi chết, đối với đại bại lần này, Lê Lai vẫn không thể minh bạch được đó là kế của Nguyễn Trãi hay Lê Lợi. Lời ông Trãi tuy thập phần kinh hãi, nhưng kỳ thực muốn trui rèn quân sĩ, không gì tốt hơn là đưa họ vào nơi tử địa. Có vào chốn ấy mới hay, quân Lam Sơn thế mạnh như ngưu đẩu, nhưng đụng vào kẻ cường địch, tuyệt đối có thể thảm bại như không. Hèn chi, đáng lẽ đã phải lui khỏi Chí Linh từ hơn ba tháng trước mà ông Trãi và chúa công cứ chần chừ không quyết. Chính là vì đại kế Tôn Tử luyện binh này.

 

Những chuyện khiến nhân tâm chấn động, đến đây chưa phải là hết.

– ông thiếu úy, Nguyễn Trãi ân cần hỏi, kẻ cầm quân trên chiến trường, làm sao có thể chiến thắng đại địch?

– Biết được điểm yếu của đối phương, sơ hở trong trận pháp, kẻ làm tướng biến trận ảo diệu, đánh vào điểm yếu đó là tất thắng.

– Tiếc rằng chính trị toàn cục lại không đơn giản như đánh trận. Trước cuộc chiến, người đứng đầu phải làm những việc gì?

– Hành ngoại giao, hành tâm lý, hành kế, hành quân,…

– Đúng vậy, còn có cả…. Hành thích. Tướng quân khi nãy vừa lập được đại kỳ công như Kỷ Tín thời nhà Hán, dẫu toàn mạng như thương thế lại trầm trọng, xương cốt chấn động, e rằng từ nay về sau Chỉ có thể dụng võ một lần sau cuối.

Đến đây, Lê Lai đã hiểu ra thâm ý của chúa công và Nguyễn Trãi, ông giờ như kẻ phế nhân, không còn ích lợi gì đối với Lam Sơn, theo chỉ làm vướng bận. Giờ nhiệm vụ cuối cùng của ông chính là đóng một vai nữa, vai cuối cùng trong cuộc đời, vai Kinh Kha. Trước nay, ông cùng chúng tướng Lam Sơn đều xem đám ông Trãi, ông Xảo và những kẻ sĩ Bắc Hà chỉ là một đám thầy mo thầy cúng chuyên vẽ chuyện lung lạc chúa công và tướng sĩ, giờ mới thấy đầy đủ những kế sách, mưu lược thâm trầm của họ. Trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Gần chúa công và tướng lĩnh Lam Sơn nhiều năm, Nguyễn Trãi biết mối quan hệ của họ đã vượt trên nghĩa quân thần, việc để Lê Lai đóng giả vai chúa công đã khiến Lê Lợi cảm thấy khó chịu từ đầu. Nhưng Lê Lai toàn mạng lại khiến chúa công suy nghĩ nhiều như vậy, gọi Mã Kỳ Anh về bộc lộ thân thế là nội gián của Lam Sơn, rốt cục ông ta đã có quyết định, Trãi chỉ thuận nước đẩy thuyền lần này. Thấy Lê Lai bình thản như không, Nguyễn Trãi kính phục mà rằng:

– Đa tạ Thiếu úy đã hiểu dùm cho chúa công và Trãi,…

 

Có đoàn người đang cúi đầu,

Chân bước nhẹ điềm nhiên,

Trên đầu chích khăn tang,

Đưa tiễn người đi,

Đi vì quê hương.

Xin chúc cầu đôi câu bình an,

Dân nước Nam trông mong ngóng chờ

Đem xác thân hiên ngang giao Đông Quan

Khi bước chân quay về mang đến thanh bình

Lòng cầu trời giúp sức anh tài

Ban cánh tay lực thần vì đời tung hoành

Đừng mềm lòng,

Hăng hái lên đường,

Quân thần, xin ráng cho tròn râu mài

Danh mãi lưu muôn đời sau rằng

Người anh hùng quốc sĩ

Đem xác thân cứu nguy vua hiền

Kia! tướng công trông chờ

Đường về âm ti mịch mờ

Nhiệt tình, Lê chúa mong rằng

Rằng xin chớ phụ lòng

Xin từ kiếu Lê Lai đến muôn đời

 

– Ngày nay, Thiếu Úy Lê Lai vì trẫm mà trãi thân tuấn kiệt, đến Đông Đô liều chết cứu sinh linh. Ta, Bình Định Vương Lê Lợi, xin dâng ly rượu lạt, chúc Lê Lai và Mã Kỳ Anh một phen trổ thần oai, giải thoát cho khắp dân con Đại Việt, múa một lưỡi kiếm bạc cho kiền khôn tái ngộ.

Lê Lai nâng chén rượu mà rằng

– Ly này là ly ngọc, múa kiếm bạc cho kiền khôn tái ngộ. hay, Lai xin lãnh lời uống cạn.

Nói rồi uống chén rượu vua ban, nếm vào nhạt như nước lạnh, chỉ là nước sông Chu vừa mới được múc lên. Nước sông nhạt nhưng lòng người không nhạt, kẻ uống vào thấy say khước thâm tình.

– Rượu danh nghĩa ta thành tâm dâng tặng. Và chiếc áo tím trân quý, ta xin trân trọng khoác lên vai người anh em. Một ngọn gươm sắc bén, ta kính cẩn trao về tay hiền đệ. Và để tỏ lòng quý phục, giữa trăm quan, muôn tướng, ta, Bình Định Vương Lê Lợi, xin dâng lên tướng quân một lạy.

– Chúa công. Lê Lai kêu lên, quỳ xuống đỡ vị chủ soái mà ông xem như thủ túc. Lai đi vì vua, hy sinh vì huynh. Xin thề giữa điện chầu xả xác Vương Thông, nếu thất bại máu gan lầy đất.

 

Phía mờ xa, tiếng sáo chăn trâu vang lại. Tiếng sáo bi ai, chứa bao niềm thương lai láng. Tiếng sáo như nung nấu cho sôi bầu nhiệt tâm. Sáo buồn cho giờ chia li, tiễn đưa người đi kẻ ở. Tiếng sáo như mong, đón trông người phương xa.

 

Tráng sĩ sang sông, nhất khứ bất phục hoàn, nghiêng đất lệch trời thỏa chí trai.

Standard